Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

April 20, 2005

Một Lần Về Thăm

Sau 14 năm xa cách quê hương, tháng 3 năm 2003 gia đình tôi trở về Việt Nam làm giỗ 10 năm cho mẹ tôi, đồng thời cũng bốc mộ mẹ để đưa về bên cạnh bố tôi cho tiện việc cầu nguyện và thăm viếng.

Lòng tôi không khỏi bồi hồi khi được cô tiếp viên Hàng Không cho biết máy bay đang vào không phận Việt Nam. Sau hơn hai mươi hai giờ bay, máy bay đã đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Mặc dù số hành khách không nhiều vì chỉ có một chuyến bay đến lúc 12 giờ đêm, nhưng tôi cũng phải xếp hàng và chờ khoảng 20 phút mới đến lượt trình Passport cho người công an Hải Quan đóng dấu nhập cảnh. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, tôi đến khu vực nhận hành lý và lại chờ thêm một thời gian nữa vì cách làm việc vừa làm, vừa chơi của nhân viên kiểm soát. Đến khu vực gặp thân nhân thì đã hơn 1 giờ sáng. Vào giờ này mà phi trường vẫn đông người dù đã được cho biết về vào ban đêm sẽ bớt nóng nực và không có nhiều người sẽ đỡ mệt. Vì đến quá trễ nên tôi chỉ chào hỏi họ hàng ít câu và nhờ đứa cháu đưa về khách sạn.

Về đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong đã 2 giờ sáng. Mới chợp mắt được hai tiếng đồng hồ, con tôi muốn xuống chợ để xem các bạn hàng chuẩn bị họp chợ. Vì quá mệt mỏi sau chuyến bay dài nên tôi không đồng ý cho cháu ra khỏi phòng. Đến 6 giờ sáng con tôi lại đánh thức tôi dậy, thấy trời đã sáng tôi đồng ý cho cháu đi một vòng quanh chợ. Con tôi rời Việt Nam khi mới 10 tuổi nên rất náo nức xem các sinh hoạt họp chợ về đêm mà tôi thường kể cho cháu nghe. Khoảng một giờ sau cháu quay về rất vui vì được nhìn tận mắt những sinh hoạt của các bạn hàng mà mười mấy năm qua cháu không thấy trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi việc sinh hoạt gì đối với cháu cũng lạ cả. Sau khi xem lại đồ đạc và cảm thấy đói bụng tôi ra chợ Bến Thành ăn phở, chưa ăn hết tô phở tôi đã bị lừa mất 15,000 đồng Việt Nam (khoảng 1 dollar) bởi một em bé bán vé số độ 12, 13 tuổi. Sự mất mát không đáng kể nhưng cảm giác hụt hẫng và bị lừa gạt đã ám ảnh tôi trong suốt 3 tuần lễ ở Việt Nam.

Vì không có nhiều thì giờ nên thời khóa biểu của tôi rất khít khao. Tuần lễ đầu tôi đi thăm mộ mẹ, mộ phần thân nhân bên nội và bên ngoại cùng thăm họ hàng, cứ sáng sớm đi đến tối mịt mới về. Tuần lễ thứ hai tôi đặt vé qua cơ quan du lịch để đi thăm các danh lam, thắng cảnh tại Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Chùa Hương. Có lẽ vì thời tiết thay đổi nên sau khi đi du lịch về đến Sài Gòn tôi bị sốt và nằm mê mệt suốt ba ngày, vì thế một số dự định của tôi phải hủy bỏ. Tôi rất sợ bị bệnh vì đã đến ngày bốc mộ cho mẹ tôi, may sao tôi bớt sốt và ăn được một chút cháo, nhờ thế tôi mới có sức để cùng với gia đình lo xong việc cho mẹ.

Những ngày còn lại tôi tìm thăm được các bạn Quốc Gia Nghĩa Tử (QGNT) như Vũ Thị Thinh, Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Bích Phượng. Tôi gọi điện thoại đến thân nhân của thày Huỳnh Thanh Khiết để nhờ hướng dẫn đi thăm mộ thày nhưng không may người chị thứ ba của thày là người biết nơi thày yên nghỉ không có mặt ở Việt Nam. Thày Khiết dạy môn Vẽ suốt 7 năm trời dưới mái trường QGNT và thày luôn luôn gần gũi với tất cả học sinh. Sau khi đi tù về thày đã đến thăm gia đình tôi trong một buổi chiều sâm sẩm tối với một thân hình gầy còm, đội chiếc mũ vải che kín mặt cùng chiếc xe đạp cũ kỹ. Sau đó chị em tôi thường ghé thăm thày, đôi khi mời thày đến nhà tôi dùng cơm và thày trò cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn trước đây.

Hai ngày trước khi rời Việt Nam, gia đình tôi đã vào thăm trường QGNT để cho con tôi biết về nơi chốn thân yêu mà cả gia đình tôi đã có rất nhiều kỷ niệm (mẹ tôi cũng là nhân viên của trường từ năm 1963 đến ngày đổi chủ). Hai chị em tôi vừa vui mừng vừa xúc động, đứng trên dãy hành lang và hồi tưởng lại vào mỗi buổi sáng Thứ Hai cùng các thày cô đứng nghiêm trang cử hành lễ chào Quốc Kỳ của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi tung tăng chạy ra giữa sân trường và nhớ lại năm nào được kéo lá Quốc Kỳ lên tới đỉnh cột cờ cùng với âm thanh của bài Quốc Ca rộn khắp sân trường. Con tôi đứng nhìn và đã thốt lên: "Nhìn mẹ và bác Ba (chị ruột tôi) vui cười thật hồn nhiên như vẫn đang trong tuổi học trò," mặc dù chúng tôi đã bước vào tuổi năm mươi. Rời sân trường vào vườn Nhật Nguyệt nơi đó có cây cherry quanh năm không tìm được một trái chín đỏ vì đã bị các nữ sinh hái hết khi trái mới ươm ướm vàng, hồ nước và "hòn non bộ" đã thay đổi theo năm tháng. Chúng tôi đi ngang qua dãy phòng giáo sư để sang thăm thư viện. Dự định vào thăm khu Nội Trú, trường Kỹ Thuật và văn phòng làm việc của Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử. Nhưng hởi ơi! Mới đứng trước thư viện chụp được vài tấm ảnh thì bị nhân viên bảo vệ đuổi ra viện lý do "vi phạm luật bí mật Quốc Gia" (phải chăng tôi không biết hối lộ cho người bảo vệ?)

Chúng tôi ngậm ngùi rời mái trường thân yêu mà không biết đến bao giờ mới có cơ hội trở về thăm lần nữa.

Virginia, 30 tháng 4 năm 2004
Bắc Kỳ 1954