Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

April 20, 2005

Đôi Dòng Ghi Lại

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trường Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn nói riêng và Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử Viện Nam Công Hòa nói chung bị xóa tên, chúng tôi như một "đàn chim vỡ tổ" bay đi tản mác khắp nơi. Tất cả các học sinh đang theo học phải chuyền sang các trường khác tùy theo địa phương mình cư ngụ. Với luật lệ của chính quyền Công Sản đã phân hóa chúng tôi ra nhiều mảnh nhỏ và từ đó chúng tôi khó có điều kiện liên lạc với nhau. Sự khó khăn mỗi ngày càng chồng chất nên hầu hết các bạn cũ đã phải bỏ dở con đường học vấn, người phải đi kinh tế mới, kẻ về quêxưa, hay rời bỏ quê hương tìm tự do.

Tôi ở lại quê hương và làm những công việc nặng nề quá sức của người phụ nữ. Sau 14 năm sống dưới chế độ Cộng Sản, tôi đã tìm đường vượt biên đến được nước Mã Lai năm 1989. Vì tôi đến chậm sau ngày các trại tị nạn Đông Nam � đã đóng cửa, nên tôi phải sống như tù nhân trong trại tị nạn Mã Lai gần 4 năn trời. May mắn tôi đặt chân đến được miền đất tự do của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 1993. Trong những ngày tháng đầu bơ vơ nơi đất khách quê người, tôi luôn nghĩ đến 4 chữ QGNT và mong tìm được các bạn bè cũ xa xưa.Tôi nhờ báo Việt Ngữ nơi tôi cư ngụ đăng những dòng tin "Tìm Bạn" nhưng chờ mãi chẳng tìm được ai và vì sinh kế tôi đành tạm quên. Dù vậy trong thâm tâm tôi luôn hy vọng sẽ có ngày tìm được các bạn cùng lớp và cùng trường. Năm 1995 do sự tình cờ tôi đã liên lạc được bạn Đinh Thị Hạnh và bạn Hồ Mỹ Lệ. Năm 2002 tôi bay sang California gặp được thày Vũ Kim Chi (dạy Van Vật) và các bạn Hồ Mỹ Lệ, Đinh Thị Hạnh, Bùi Thị Phượng, Nguyễn Kim Tuyết và chị Trương Lệ Hằng (QGNT-72).

Tôi cũng gặp lại thày Nguyễn Huy Bảo (dạy Sử Địa) hiện đang ở California và sức khỏe rất yếu. Vì ly do ngoài ý muốn tôi không được tham dự Đại Hội QGNT 2003 ở San Jose, California. Nhưng tôi đã được xem tất cả hình ảnh ngày Đại Hội trên trang nhà QGNT, thật cảm động với sự hiện diện đông đảo của quí thày cô và anh chị em khắp nơi. Tôi cũng không khỏi bùi ngùi khi được tin thày Trần Quốc Giám, cựu Hiệu Đoàn Trưởng và thày Trương Thế Khôi đã qua đời trong năm vừa qua.

Do sáng kiến của anh Trần Giai Thoại (cựu học sinh QGNT-65) và cô Lương Thị Nhung (QGNT-75), chúng tôi liên lạc được một số nhỏ anh chị em QGNT cư ngụ tại tiểu bang Virginia. Sau vài lần họp mặt, anh chị em đã đồng ý tổ chức một đêm Văn Nghệ để giới thiệu gia đình QGNT với cộng đồng Việt Nam trong vùng Hoa Thịnh Đốn, đồng thời mong sẽ tìm thêm những người con còn đang xa đàn.

Nhờ đêm Văn Nghệ này chúng tôi gặp lại thày cô Phạm Nghệ, cô Nguyễn Thị Xuân Nga, cô Hồ Ngọc Nữ và phu quân, thày cô Trần Bửu Minh, thày Võ Đình Khóai, thày Trần Văn Bôn, và thày Nguyễn Lân. Về phần bạn hữu, tôi gặp lại các anh Phạm Hữu Thừa, Lưu Văn Nhân, Lê Hoàng Tâm, Võ Văn Minh, các cô Khánh Hằng, Trịnh Kim Ngân, Lưu Thị Phương, anh chị Ninh Vi, anh chi Công�Thảo. Đặc biệt có thân mẫu của cô Lưu Thị Phương và thân mẫu của chị Trịnh Thị Thuận, như đại diện cho các bà mẹ QGNT. Các anh chị em rất nhiệt tình không quản ngại đường sá xa xôi, thời giờ và tốn kém đến tham dự, chung vui và khích lệ cho gia đình QGNT Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận, điều này tôi khó lòng quên được.

Anh chị em ở Texas không những chỉ tham dự đêm Văn Nghệ và sau đó khi chúng tôi tổ chức ngày Gia Đình QGNT Hoa Thịnh Đốn và vùng Phụ Cận trong tháng 8 năm 2004, gia đình các anh chị Ninh Vi, Công-Thảo, và anh Đức đã bay sang Hoa Thịnh Đốn gặp gỡ quí thày cô. Thày và trò đã có nhiều thời giờ hàn huyên tâm sư hơn.

Sự nhiệt tình của anh chị em QGNT-Texas đã giúp tôi thực hiện chuyến thăm Dallas, Texas vào dịp lễ Lao Động năm 2004. Như đã liên lạc trước, anh Ninh Vi đón tôi tại phi trường DFW hôm Thứ Sáu và hướng dẫn tôi thăm một vòng thành phố Arlington-Dallas, sau đó anh đưa tôi đến nhà hàng Empress Palace mà chủ nhân là một bạn học chung lớp đó là bạn Ngọc Yến. Đến nhà hàng đã thấy các anh chị Công, Đức và Ngọc Yến chờ sẵn để cùng dùng cơm trưa. Buổi tối Thứ Sáu các anh chị lại hướng dẫn tôi đến một nhà hàng khác để tôi được thưởng thức những món ăn đặc biệt vàđượ�c tại đây tôi gặp một bạn cùng lớp là Lê Thanh và phu quân, anh Phạm Doanh.

Sáng Thứ Bảy, anh Phạm Doanh đã chở tôi và Thanh suốt quãng đường dài 5 tiếng đồng hồ từ Dallas đến San Antonio để tham dự ngày họp mặt của gia đình QGNT-Texas tại nhà Đinh Thị Lệ Thủy (QGNT-75). Bước chân vào nhà tôi cảm nhân ngay một không khí vui vẻ, mới đầu tôi còn ngần ngại nhưng với những lời thăm hỏi, chuyện trò thân tình của các anh chị cùng với cảm xúc bồi hồi trong tim, tôi hòa nhập vào không khí gia đình lúc nào mà tôi không rõ. Nhờ buổi họp mặt tôi có dịp gặp lại chị Nguyễn Bích Yến (QGNT-70), người mà những năm đầu tiên bước vào ở nội trú tôi luôn luôn làm phiền chị khi gặp những bài toán khó, hơn 30 năm trôi qua, giọng Huế của chị vẫn nhẹ nhàng, êm ấm như ngày nào giảng toán cho tôi. Rồi tôi nói chuyện với anh chị Sơn-Hương, các chị Lý, Thi, Kiên Đô, Cúc, các anh Khanh, Toàn, Hưng, bạn Phương Khoa, ba chị em Mai Hoan, Mai Tuyết và chị lớn nhất tôi đã quên tên (xin lỗi chị nhé). Tôi cũng trao đổi với các chị dâu và các anh rể, mọi người đều có những mẫu chuyện vui hay khôi hài làm cho không khí thêm phần vui nhộn. Tôi không thể nào quên được Đinh Thị Lệ Thủy và phu quân là anh Thông. Sau hai ngày gặp gỡ, tâm sự, vui chơi với anh chi em gia đình QGNT-Texas, chiều Chủ Nhật tôi phải bùi ngùi chia tay dù cuộc vui còn đang tiếp tục để trở về Dallas.

Sáng Thứ Hai anh chị Công đưa tôi đến thăm gia đình anh Phạm Văn Đức, mới 10 giờ sáng mà chị Đức và các con đã chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn, hỏi ra thì được biết hôm nay là ngày sinh nhật của anh Đức. Tiếc rằng không còn thì giờ nên tôi không thể ở lại tham dự và đã chúc mừng sinh nhật anh Đức trước khi ra phi trường bay về Hoa Thịnh Đốn.

Xin cám ơn anh chị Ninh Vi, anh chị Công-Thảo, anh chị Thanh-Doanh đã lo lắng chu đáo cho tôi trong chuyến thăm Texas này. Tôi cũng xin gởi đến tất cả anh chị em gia đình QGNT vài dòng cảm nghĩ của tôi và lời chào thân thương, đoàn kết. Hẹn gặp tất cả các anh chị em trong ngày Đại Hội 2005.

Viết xong tháng 2 năm 2005
Bắc Kỳ 54